Những người cha “xuất ngoại” tìm con (Kỳ cuối: Vượt hơn 30.000 cây số tìm con)

(CATP) Tìm tới cổng chợ Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, khi chúng tôi vừa hỏi thăm về người đàn ông một mình sang Trung Quốc tìm con, nhiều người đã tranh nhau chỉ đường. Nhìn người đàn ông bán hàng nước đen đúa, chất phác, chúng tôi ngỡ ngàng khi nghe kể lại hành trình tự học ngoại ngữ để hỏi thăm qua hơn 30.000 cây số trong 150 ngày đêm nơi đất khách quê người bằng số tiền 115 triệu đồng, hầu hết đều đi vay, để đi tìm con của ông Nguyễn Văn Trung, SN 1958, ở số nhà 4, tổ 23, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

Ông Trung nhớ từng chi tiết cái ngày Nguyễn Thị Thanh T. - đứa út trong ba cô con gái của ông bị lừa. Khoảng 8 giờ sáng 23-8-2007, ông Trung đang bán quán, vợ ông đi bán hoa dạo thì T. xin phép: “Con ra đằng này một tí, lát nữa sẽ về nấu cơm”. Nhìn con gái cầm ô, mặc bộ đồ ở nhà, ông nghĩ chắc chỉ như mọi khi, nó chả đi đâu quá một cây số mà không có người nhà cùng đi. Nhưng cả buổi sáng không thấy con về, lại thấy các bạn đến hỏi, ông Trung đã định đi tìm. Nghĩ T. đang nghỉ hè sau khi vừa thi đỗ vào THPT, ông tặc lưỡi, cho phép con chơi thoả thích một chút. Nhưng trưa, rồi chiều vẫn không thấy con về, cả nhà bắt đầu lo lắng. Ông Trung phóng xe máy sang bến xe Gia Lâm tìm. Con bé mê chat nên ông nhờ người quen tìm khắp các quán Internet. Đến nửa đêm, khi người nhà làm đơn trình báo công an, ông Trung vẫn loanh quanh đi tìm. Suốt mấy ngày cùng anh em, họ hàng đổ đi tìm khắp Hà Nội không thấy, ông Trung quyết định bỏ việc, đến bến tàu, bến xe các tỉnh lân cận rồi hầu khắp các tỉnh miền Bắc để tìm con. Đã đọc qua báo chí về tình trạng phụ nữ, trẻ em bị lừa bán, ông Trung quyết định sang Trung Quốc tìm con. Vừa nghe ông bày tỏ ý định, nhiều người đã gàn: chưa một lần ra nước ngoài, ngôn ngữ không biết, tiền thì vay mượn, có đi cũng chỉ hoài công! Cầm đơn và tấm ảnh con gái lên trình báo Công an tỉnh Lào Cai, ông Trung nhờ một người bạn dẫn sang Vân Nam - Trung Quốc, vào các ổ chứa sát biên giới tìm. Không thấy, ông quay về làm hộ chiếu, chuyển hướng sang Trung Quốc từ cửa khẩu Lạng Sơn. Lang thang nơi đất khách, ông phải thuê một người bản địa dẫn đường, một mặt vừa làm đơn trình báo công an địa phương nhờ giúp đỡ, mặt khác vẫn mò mẫm vào các tụ điểm ăn chơi, cắt tóc gội đầu thư giãn, massage, các ổ mại dâm... để tìm con. Nhưng đi được đến chuyến thứ tư, tìm mãi không thấy, người ông thuê cũng nản, từ chối dẫn đường. Tiền đem theo đã cạn, ông đành quay về Việt Nam.


Ông Trung và các tấm bản đồ, giấy tờ trong những chuyến tìm con

Lần này, ông quyết định sẽ đi học tiếng Trung để tự hỏi đường. Ông đăng ký học từ bằng A - Trung văn ở Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Người học viên già nhất lớp, mới học hết lớp 6, một chữ ngoại ngữ “bẻ đôi” không biết ngày ngày bán hàng nước kiếm tiền, tranh thủ miệt mài lên lớp mỗi tối. Học được bốn tháng, thấy vốn ngoại ngữ đã tạm đủ để giao tiếp thông thường, ông Trung lại tiếp tục lên đường. Lần này, trước khi đi, ông làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ rồi bắt đầu xuất cảnh từ cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh. Cầm theo đống bản đồ các tỉnh Trung Quốc giáp biên giới Việt Nam, ông hì hục ngồi phác lại bản đồ cho mỗi chuyến đi rồi khi thì thuê người bản địa dẫn đường, khi tự đóng vai người làm thuê, khách làng chơi... mò mẫm đến các tụ điểm ăn chơi, nhẫn nại tìm đứa con gái bất hạnh. Ông đã lang thang, khi thì đi bộ, khi đi taxi trên quãng đường khoảng 30.000 cây số suốt 150 ngày đêm, ghé vào 28 ổ chứa mại dâm ở 22 thị xã, thị trấn khắp vùng tây nam Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc còn ái ngại thay cho ông, vừa không biết đường, vốn liếng ngoại ngữ và tiền bạc không nhiều, lại cứ phải tìm đến những nơi nguy hiểm, phức tạp như thế, có khi lại mất tích luôn, nói gì tìm được con! Cuộc tìm kiếm vô vọng không phải không có lúc tưởng được kết thúc sớm. Ngày 28 Tết Mậu Tý 2008, khi ông Trung sang Trung Quốc vài tháng, ở nhà vợ ông nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Thanh T. Cháu chỉ kịp nói: “Mẹ ơi, con ở xa lắm, họ không cho con ra...” rồi điện thoại bị cúp. Mừng rỡ vì tưởng đã tìm ra manh mối, nhưng khi trình báo công an và lần theo số điện thoại đó thì không thể xác định được khu vực con ông bị giữ bởi đó là số điện thoại thẻ. Nhưng càng vào những ổ chứa mại dâm, chứng kiến tình cảnh đau lòng của những phụ nữ Việt Nam lỡ sa chân vào tổ quỷ, ông rơi nước mắt, càng quyết tâm tìm con cho bằng được. Tại những nơi địa ngục trần gian ấy, các cô gái đang tuổi ăn tuổi học như con ông bị bóc lột, đày đoạ đến cùng cực, ăn uống thiếu thốn, kham khổ, nhưng bị ép tiếp khách liên tục. Có cô ghẻ lở khắp người vì phải tiếp khách nhiều đến nỗi không có thời gian để tắm; có cô không may bị dính bầu, chủ dẫn đi phá thai được hai ngày đã phải tiếp khách... Ông từng gặp một cô gái rất trẻ, may mắn trốn thoát khỏi “nhà chồng” sau ba ngày chạy bộ đường rừng. Cô phải làm vợ cho cả ba bố con, chỉ được mặc quần áo khi ăn và bị đối xử như con vật. Lúc chúng chán chê, cô bị bán đi tiếp và có lẽ đến 60 - 70 tuổi vẫn là “gái chưa chồng”... 70% số phụ nữ bị chính người yêu, người tình lừa bán ra nước ngoài, có cô tìm cách trốn thoát khỏi ổ chứa, vừa vội vàng điện thoại gọi người yêu đến cứu, khi anh ta đến lại “cứu” thẳng về chỗ cũ kèm trận đòn thừa sống thiếu chết của chủ động, lúc đó mới cay đắng biết thủ phạm là ai...

Đi được mười chuyến mất 100 triệu đồng, ông Trung quay về. Sức cùng, tiền cạn, ông mang chiếc xe máy - tài sản có giá trị nhất trong nhà lúc đó - đi bán nhưng chả được bao nhiêu tiền. Bà con, họ hàng ai cũng gàn, đến vợ ông cũng không muốn chồng tiếp tục mạo hiểm. Nhưng ông thầm nghĩ, nhiều người đàn ông chơi cá độ bóng đá có khi thua hàng trăm triệu đồng vẫn không tiếc, huống gì ông mất 100 triệu tìm con. Cố vay mượn thêm chút tiền làm lộ phí, ông quyết tâm đi chuyến thứ 11, tự hứa lần này không thấy con sẽ không về. Ông sẽ ở lại làm thuê để tiếp tục tìm con. Sang thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, ông may mắn gặp được một người Việt gốc Hoa tốt bụng tên là Hữu. Thương cho hoàn cảnh của ông, người này dẫn ông đi khắp Đông Hưng, Viện Mỹ, Phòng Thành, Giang Bình, Đầm Cát... Ròng rã bốn ngày trời, mệt mỏi, ông Hữu nghỉ ở nhà, một mình ông Trung lên đường. Khoảng 12 giờ 30, khi ngang qua một quán bia không biển hiệu gần thị trấn Giang Bình, tỉnh Quảng Tây, thấy treo nhiều quần áo phụ nữ, trong quán lại có nhiều lều lán và một phụ nữ ngồi canh ngay cửa, ông bỗng có linh cảm kỳ lạ. Khi ông Hữu, trong vai một khách làng chơi, ra hiệu đã xác định đúng là có con gái ông trong đó, ông mừng rỡ đến nổi cả da gà. Cô con gái được chủ nhà hàng “điều” ra đón khách. Vừa nhìn thấy bố, cô gái reo lên: “Ôi bố, đúng bố rồi!” và giàn giụa nước mắt. Ngay sau đó, nhờ được Công an Trung Quốc giải cứu kịp thời, bố con ông đã được an toàn trở về sau gần 450 ngày con gái ông gặp nạn. T. kể rằng, sau khi quen một bạn chat trên mạng, được bạn rủ đi mua quần áo, T. xin phép bố đi, nghĩ chỉ chốc lát sẽ quay về. Nhưng không ngờ, cùng với một cô gái  ở Thanh Hoá, T. bị bạn chat đưa thẳng ra Móng Cái, Quảng Ninh rồi đưa sang bên kia biên giới bán vào một ổ mại dâm lấy 9.000 nhân dân tệ. Tại đây, T. bị ép tiếp khách, mỗi ngày 4-5 lượt, bị canh gác cẩn thận. T. cũng bị bán đi rất nhiều động mại dâm, ngày càng vào sâu trong nội địa. T. bảo, nếu hôm đó ông Trung đến muộn một chút, cô đã bị đưa đi Phòng Thành, cách biên giới khoảng 400km.

Một câu chuyện mà kết thúc có hậu như chuyện cổ tích. Giờ đây, T. được bố tiếp tục cho đi học. Ngày ngày, ông Trung tìm mua sách báo cho con đọc, động viên con, mua cả hạt sen nấu cháo cho con ăn để dễ ngủ mà quên đi những tháng ngày u ám nơi đất khách. Ông cũng tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ những ai không may rơi vào hoàn cảnh như ông (số điện thoại của ông Trung: 0974.019062). Nhưng hơn hết, ông muốn nhắn gửi những cô gái trẻ hãy “tìm bạn mà chơi”, đừng sa vào những mối tình chốc lát trên mạng mà lạc vào địa ngục trần gian, bởi chuyện cổ tích giữa đời thường không có nhiều.

THANH HOÀ - HÀ MY (theo CAO)