Người già xứ Nghệ lên cao nguyên trốn nóng
Cụ Ưng 72 tuổi, có 4 người con đang làm việc cho các nhà vườn Đà Lạt. Miền quê Nghệ An của cụ thời gian qua hạn hán nặng, các con quyết định đưa mẹ lên cao nguyên để tránh nắng và tiện bề chăm sóc.
> Sống mòn ở nơi hạn hán nhất Việt Nam
Cả 4 người con của cụ Ưng đều đã có vợ, mỗi gia đình nhỏ thuê một phòng trọ diện tích khoảng10 m2, nhưng vẫn đưa mẹ già vào ở chung một thời gian cho hết đợt nóng. Bà cụ cứ luân chuyển ở với mỗi gia đình vài ngày và xoay vần như thế đã gần tháng nay.
Cụ Ưng cho biết: "Vào Đà Lạt thời tiết mát mẻ không thiếu thốn chi nhưng tôi không ăn không ngủ được vì nhớ nhà. Tôi rất muốn về vì nhà cửa đang gửi cho hàng xóm trông coi nhưng mấy đứa con không cho".
Hành, con của cụ Ưng phân trần: "Để mẹ về quê lúc này chúng con không yên tâm, biết niềm vui của mẹ là qua lại xóm trên ngõ dưới ở quê, nhưng vì nắng hạn quá. Mẹ chịu khó ở lại một thời gian nữa rồi sẽ về".
![]() |
| Một cụ già xứ Nghệ tạm chuyển đến Đà Lạt sống với con cho qua những ngày hạn hán quê nhà. Ảnh: Quốc Dũng. |
Hành cho biết, lâu nay mẹ anh ở nhà một mình trong ngôi nhà ngói 3 gian khá khang trang, có giếng nước sát bếp rất tiện, xung quanh nhà bà cụ trồng được rau để tự túc thực phẩm và có công việc cho vui tuổi già. Thế nhưng lúc này trời hạn, giếng nước khô không còn lấy một giọt, hàng ngày người nẹ phải đi xin nước từng can ở xóm dưới cách hơn cây số. Lo ngại cho sức khỏe của bà cụ nên cả nhà quyết định đưa bà vào Đà Lạt.
Cụ Ưng nhẩm tính, trong cái làng be bé của mình mà tháng rồi cũng đã có trên chục cụ già được con cái về đón vào Nam tránh nóng. Bình thường những người con xa quê lập nghiệp thỉnh thoảng gửi về cho cha mẹ già vài trăm nghìn đồng là ông bà đã có chi tiêu thoải mái, bởi lẽ thức ăn ở quê rẻ, mà người quê cũng tự túc được nhiều thứ. Tuy nhiên năm nay thì khác.
"Nắng hạn năm nay căng quá, cây cối sông suối chết khô nên để bố mẹ già ở ngoài quê không yên tâm. Đón ông bà vào Đà Lạt tránh nắng, tuy có bất tiện và tốn kém hơn nhưng chúng tôi cũng vui và hoàn toàn yên tâm khi cả nhà đều đoàn tụ ở đây", Hà, cô gái 25 tuổi quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, nói.
Vào Đà Lạt sớm hơn bà Ưng nửa tháng, cụ Bính (75 tuổi) cười móm mém: "Khí hậu ở đây mát mẻ thích hợp với sức khỏe người già, hơn nữa tôi còn được trông cháu nên cũng vui". Khi con gái lấy chồng Lâm Đồng, bà cụ từ chối vào dự cưới với lý do đường sá xa xôi vất vả. Thế nhưng mùa hè năm nay, đất Nghệ khô cằn, thời tiết khô khốc khiến bà thường xuyên ốm dở, bèn "tản cư" lên cao nguyên ở với con vài tháng.
Chỉ tính riêng vùng rau Thánh Mẫu ở phường 7, thành phố Đà Lạt, có hơn 30 cụ già từ các miền quê của Nghệ An theo con vào sinh sống tạm ít lâu để tránh nóng.
Không có những nhà máy công nghiệp nhưng Đà Lạt thu hút khá nhiều lao động từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc làm thuê trồng trọt rau, hoa. Một lao động nữ cũng có thể kiếm được 2 triệu đồng mỗi tháng với các việc nhổ cỏ, trồng cây. Đàn ông được trả công 120.000 đồng một ngày công, một số người còn thu nhập đến vài ba trăm nghìn đồng mỗi ngày nếu có sức khỏe để làm những việc nặng nhọc. Chi phí thuê phòng tại các vùng rau Đà Lạt cũng khá rẻ nên nhiều người từ Nghệ An, Hà Tĩnh đã bám trụ cao nguyên gần chục năm, xem như quê hương thứ 2.
Theo VnExpress
