Nghịch lý miệt vườn

TP - Hoa quả Trung Quốc, Thái Lan tràn ngập miệt vườn Nam Bộ. Rồi ở vựa lúa trù phú nhất của vùng sông nước này lại lên cơn sốt gạo và sốt... nước ngọt. Những nghịch lý miệt vườn đang đặt ra nhiều vấn đề cho câu chuyện tam nông...

Sạp hoa quả miệt vườn tràn hàng ngoại - Ảnh: P.N

Hoa quả ngoại lấn hoa trái miệt vườn...

Đi giữa vựa cây trái của miền Hậu Giang, tôi bỗng thấy trên những sạp hàng đầy hoa quả Trung Quốc, Thái Lan.  Những táo lê, đào, nho ngoại nhập ấy đều ánh lên vẻ tươi mới như thể vừa được hái xuống từ một khu vườn nào đó bên sông Hậu.

Xoài, bưởi Năm Roi, thơm Cầu Đúc... các  sản vật nổi tiếng của miền Hậu Giang khiêm nhường và lép vế ngay trên sạp hàng của những cô tiểu thương thị xã Vị Thanh.

Chị Xuân - chủ sạp hoa quả, cho hay: “Hoa quả Thái Lan, Trung Quốc bao bì mẫu mã đẹp, bảo quản được lâu, có khi để cả tuần, cả tháng không bị hỏng, giá cả lại rất mềm, nên chúng tôi thích bán và bán cũng khá chạy”.

“Đất mình là vựa cây trái, sao lại để trái cây ngoại lấn lướt?”. Chị Xuân trả lời câu hỏi của tôi bằng cái lắc đầu, rồi thêm: “Câu này chú phải hỏi các nhà quản lý, tui kinh doanh nên mặt hàng nào chạy là tui bán. Nhưng kể sống ở đất này mà bán cây trái ngoại cho dân mình kể cũng buồn.

Trái cây mình ngon thiệt, nhưng tính hàng hóa còn thấp. Trong khi trái cây Trung Quốc, Thái Lan đều đóng hộp, nhãn mác khá bắt mắt thì trái cây của mình lại bán xô, để trong sọt không gây được thiện cảm cho khách hàng, mà nguồn cung lại không ổn định”.

Sự không ổn định mà chị Xuân vừa nói ấy là khi cần bưởi, xoài, thơm thì miệt vườn lại không thể cung cấp ngay được, trong khi trái cây Trung Quốc dẫu cách xa hàng ngàn cây số nhưng lúc nào cần là có với bất cứ số lượng nào, và bao giờ cũng tươi nguyên như vừa mới hái từ ngoài vườn vào.

Tôi nhìn mấy sọt xoài trên đất. Quả xoài vàng ươm, thơm lừng nhưng còn mang dáng vẻ Hai Lúa miệt vườn. Dường như, người nông dân vẫn bán hàng chân chất theo kiểu hữu xạ tự nhiên hương và điều đó đã tự làm cho sản phẩm của nhà trồng được trở nên yếu thế trước những hoa trái ngoại  luôn được sơn tít bắt mắt.

Hoa quả miệt vườn nếu không bán được trong vài ba ngày thì sẽ hỏng ngay, trong khi mấy anh hoa quả ngoại thì vẫn ngạo nghễ khoe mẽ trên sạp bất chấp thời gian.

Tôi tìm đến nhà anh nông dân Nguyễn Thành Tùng, ở ấp 2 xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, nơi miệt vườn xanh tốt bốn mùa. Khu vườn rộng của anh Tùng trồng khoảng chục cây bưởi Năm Roi, dăm bảy gốc xoài, vài ba gốc mít.

“Nói chung trồng mỗi thứ một ít vừa ăn vừa bán thôi, không được bao nhiêu”, anh Tùng giới  thiệu về khu vườn của mình. Tôi hỏi: “Bưởi Năm Roi đang được giá, sao khu vườn này anh không trồng toàn bộ bưởi?”.

Anh Tùng bảo: “Có lúc trồng toàn bộ bưởi, nhưng bưởi rớt giá lại phá bưởi trồng xoài, rồi xoài rớt giá lại chặt xoài... Cứ con kiến leo cành đa mãi, thôi thì trồng mỗi thứ một ít cho nó... chắc”.

“Chắc hẳn cũng vì tư duy kiểu “mỗi thứ một ít” ấy mà bưởi, xoài miệt vườn không cung cấp cho thị trường một lượng hàng lớn và ổn định”, ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang nói: “Bây giờ,  mỗi ngày Hậu Giang cung cấp cho thị trường khoảng 5 - 6 contener bưởi Năm Roi đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu thì biết là có lợi nhuận cao mà bó tay. Khóm Cầu Đúc của Hậu Giang nổi tiếng thơm ngon, giá 5 - 6 nghìn đồng mỗi quả mà không có bán vì diện tích đất trồng nhỏ hẹp, chưa mở rộng ra được. Không thể cấm hoa quả ngoại nhập. Vấn đề là người nông dân phải đổi mới, sản xuất mang tính hàng hóa, biết bảo quản, biết làm thương hiệu”.

Tôi nhìn vào khu vườn của anh Tùng, thấy những khái niệm như “tính hàng hóa, làm thương hiệu” sao mà xa vời đến thế. Khái niệm ấy còn dài và lâu lắm nữa mới đến được với người nông dân.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay sản lượng trái cây cả nước đạt hơn 7 triệu tấn năm, xếp thứ 5 châu Á. Trong đó chỉ 10 phần trăm  xuất khẩu, 90 phần trăm còn lại vẫn phải tiêu thụ trong nước nhưng lại bị trái cây ngoại cạnh tranh ngay trên sân nhà.

“Nói chi cây trái, đến hạt gạo ở đồng bằng này mà có lúc còn bị gạo ngoại cho ra rìa. Là vựa lúa thế mà có lúc lên cơn sốt gạo, nông dân đổ xô đi mua gạo với giá trên trời” - Ông Hùng nói. Thú thực, với tôi thông tin này đúng là chuyện lạ.

Sốt gạo và sốt nước... ngọt

Ông  Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang - Ảnh: P.N

Có thời điểm đồng bằng Nam Bộ bỗng lên cơn sốt gạo chưa từng có... Ông  Nguyễn Thanh Hùng nhớ lại: “Tin Việt Nam sắp hết gạo khiến cho những người nông dân sản xuất ra lúa gạo của đất nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới cũng hốt hoảng đổ xô đi mua gạo dự trữ. Giá gạo bị đẩy lên tới 26 nghìn đồng/1kg.

Bình thường, siêu thị Comark lớn nhất thị xã Vị Thanh có thể cung ứng cả trăm tấn gạo/ngày, nhưng rủi thay, hôm đó cả siêu thị chỉ còn mấy trăm cân. Dân lại càng tin tin đồn là có thật.

Ngoài gạo họ còn mua cả mì tôm dự trữ. Con gái tôi chạy khắp nơi mới mua được 200kg gạo. Tôi phải lên truyền hình tỉnh  phân tích rằng, đồng bằng Nam Bộ không thể thiếu lúa gạo. Nhưng dân vẫn không tin...”.

Mọi lời hay lẽ thiệt vẫn không làm cơn sốt ảo hạ nhiệt, nhưng khi bốn kho thóc của các doanh nghiệp lương thực mở ra để bán cho dân đúng giá thị trường thì chỉ trong một ngày giá gạo bình ổn trở lại.

Ông Hùng kết luận: “Trong cơn sốt gạo này, nông dân sản xuất ra gạo vẫn thua. Vì khi giá gạo cao thì gạo lai đang nằm trong tay doanh nghiệp, nông dân phải bỏ tiền gấp đôi, gấp ba để mua lại gạo chính mình bán rẻ.

Tôi nghĩ doanh nghiệp không chỉ kinh doanh thu lợi nhuận mà còn phải tham gia vào giải quyết các vấn đề xã hội. Như đợt sốt gạo vừa rồi, doanh nghiệp không tham gia giải quyết thì sẽ rất khó khăn”.

Vị giám đốc Sở Công Thương cho tôi biết thêm một cơn sốt lạ khác ở miền sông nước này đó là sốt nước ngọt. Thị xã Vị Thanh những ngày đầu tháng 5/2009 nếm bất cứ món ăn ở hàng quán nào cũng mặn chát. Súc miệng cũng thấy lờ lợ, tắm nước ngọt mà rít rát như đang tắm biển.

Tất cả đều do kênh Xà No - nguồn cấp nước của cả thị xã Vị Thanh bị nhiễm mặn. Vì thế, nhà máy nước Vị Thanh vẫn phải cấp nước nhiễm mặn cho dân mà không còn cách nào khác.

Nước ngọt đóng chai lập tức lên cơn sốt. Bình lớn lúc trước mua 10 ngàn đồng, nay vọt lên 20 ngàn. Riêng siêu thị Co.opMart Vị Thanh, doanh số bán mặt hàng này tăng gấp 8 lần. Một số ngày, siêu thị cũng hết sạch không còn nước đóng chai loại 1,5 lít và 5 lít để bán.

Nước đóng thùng, đóng chai đều tăng giá nhưng lại khan hiếm. Bởi theo người dân, họ chỉ mua nước đóng thùng, đóng chai ở các tỉnh, thành khác sản xuất còn nước do các cơ sở sản xuất tại thị xã hiện không uống được vì cũng bị... mặn! Nhiều mặt hàng tăng giá đến chóng mặt vì khan hiếm nước ngọt. Nhiều người đổ xô lên thành phố Cần Thơ mua nước đóng chai.

Sản xuất nông nghiệp đứng trước mối nguy vì nước nhiễm mặn.

Ông Nguyễn Văn Lứt - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Vị Thủy nhớ lại: “Hàng chục nghìn hécta lúa vụ hè thu bị nhiễm mặn cứ đỏ quạch như râu ngô. Tất cả đều bất ngờ và lúng túng vì người dân vùng sông nước này chưa từng thấy hiện tượng tương tự”.

Khái niệm “biến đổi khí hậu” vốn hết sức xa lạ với người nông dân Nam Bộ nhưng giờ nó đã bắt đầu hiện hữu ở vùng gạo trắng nước trong này.

Ông Nguyễn Văn Lứt tỏ ra lo lắng: “Tôi đọc tài liệu thì được biết, nếu tình trạng biến đổi khí hậu gia tăng, thì có thể đến năm 2035 vùng đất này sẽ ngập mặn.

Tình trạng nhiễm mặn lúc này đây chưa thể đổ hết cho biến đổi khí hậu, nó đang có một nguyên nhân khác. Đó là dòng Mê Kông ngày đang kiệt nước. Phía thượng nguồn kia người ta đang trữ nước làm thủy điện và họ cũng thừa sự khôn ngoan điều tiết trữ nước cho đời sống dân sinh.

Thượng điền tích thủy hạ điền khan. (Phía trên trữ nước thì phía dưới khô vậy). Đó vốn là quy luật muôn đời. Thế nên, khi bàn về vấn đề tam nông ở đồng bằng Nam Bộ không thể không nghĩ đến nguy cơ này.

Còn nữa

Phùng Nguyên