Một ngày cùng tài xế xe buýt

TT - Từ trước đến nay, hình ảnh xe buýt đối với nhiều người dân TP.HCM thường là những “hung thần trên xa lộ”. Nhưng ít ai hiểu những người ngồi sau tay lái chiếc xe này cũng có lắm đắng cay của cuộc mưu sinh giữa phố phường…

Tài xế xe buýt căng thẳng khi bị kẹt xe kéo dài (ảnh chụp trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: N.C.T.

Như mọi ngày, đúng 3g30 sáng ông Nho lục tục dậy chuẩn bị cho một ngày mưu sinh trên đường. Ông nhẹ nhàng bắc ấm nước pha trà, trong lúc vợ con vẫn còn say giấc. Đổ vội ấm trà chưa kịp ngấm vào bình nước đá, vén màn hôn lên trán đứa con út, ông đẩy chiếc xe gắn máy cũ chạy ra đường khi sương khuya còn lạnh. Từ quận 8, ông phóng thẳng về đường Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp để nhận xe buýt do chủ giao. Sau vài phút kiểm tra máy móc, ông đưa xe về khu Bến Thành để kịp đón khách chuyến đầu tiên.

Trăm dâu đổ đầu… tài xế!

Trong lúc chờ khách, ông mở gói xôi ăn vội, chống nghẹn bằng những ngụm trà đá. Hơn 29 năm chạy xe buýt, ông Nguyễn Văn Nho, 50 tuổi, được xem là một trong những tài xế kỳ cựu của Công ty Sài Gòn Bus. Ngần ấy năm trong nghề, giấc mơ của ông đơn giản chỉ là được một đêm trọn giấc, một ngày không phải nghe thiên hạ… chửi bới.

Tuyến Bến Thành - bến xe miền Đông là một trong những tuyến hành khách phần lớn là những người từ quê mới lên. Đúng 4g30 xe rời bến. Xe vừa tới cầu Đỏ thì hai bà cụ ở dưới nhà chờ hỏi vọng lên: “Có ghé đường Nguyễn Hữu Cảnh không?”. “Không, cô phải đón xe khác” - ông Nho đáp. Nhưng hai bà vẫn cố bước lên xe. Đi được một đoạn, anh nhân viên soát vé xé vé, tính tiền, hai bà chửi ngay: “Đồ tài xế mắc dịch, đồ trời đánh, đồ lường gạt…!”.

Sau một hồi đôi co, hai bà ném hai đồng cắc và một tờ bạc 2.000 đồng bùi nhùi xuống ghế. Anh soát vé lắc đầu: “Cái nghề làm dâu trăm họ này khổ lắm. Ai cũng có quyền chửi, ai cũng có quyền la mắng!”. Anh này chưa dứt lời thì một đứa bé ở ghế sau nôn ra sàn, mùi tanh bốc lên nồng nặc… Nhiều ánh mắt đổ dồn về anh soát vé và tài xế như trách móc. Ông Nho thở dài: “Kẹt xe, trễ tuyến, người đi xe thiếu ý thức, khạc nhổ, ói mửa… Tất cả đều đổ lên đầu anh em chúng tôi”.

Vừa cặp bến xe miền Đông trả khách, ông Nho đưa xe đảo một vòng rồi lại xuất bến. Ông nhờ người soát vé mua cho ổ bánh mì nhai vội rồi cho xe lăn bánh để về trạm Bến Thành theo đúng lịch trình. Ông ngán ngẩm nói: “Sống cái nghề này như cá trên thớt vậy, trễ chuyến thì cấp trên la, chậm giờ thì bị khách chửi, vội vàng thì sợ tai nạn, mất chuyến thì vợ con đói...”.

Đúng 12g30 xe về khu Bến Thành thả khách. Trời nắng gắt, không khí ồn ào ở bến xe lại càng ngột ngạt, ông Nho mắc võng nằm thiếp đi, mồ hôi đẫm cả áo. Cạnh đó, nhiều tài xế khác mệt lả, nằm quẹo đầu vất vưởng trên ghế. Tiếng chuông báo thức từ những chiếc máy điện thoại reo lên. 30 phút chờ tuyến giữa trưa đã hết. Họ lại lật đật dụi mắt, nổ máy tiếp tục hành trình.

Ông Nho lầm bầm trước khi lên đường: “Trung bình mỗi ngày chạy được 10-12 lượt. Mỗi lượt được 16.300 đồng, cả tháng còng lưng ôm vôlăng cũng chỉ được hơn 5 triệu bạc, mà nhà thì đến bảy miệng ăn…”.

Xe lăn bánh, ông Nho lại tiếp tục cuộc mưu sinh. Cứ thế ông luồn lách giữa dòng xe cộ tấp nập, giữa những “lô cốt”, trong những tiếng chửi thề của người đi đường mỗi khi xe trờ tới... Hơn 10g đêm ông mới về đến nhà, mệt lử. Lôi phần cơm đã nguội lạnh ra ăn, ông ngồi ngắm mấy đứa con ngủ say rồi suy tư lo lắng cho ngày mai. Ngày mà theo ông, đã là tài xế xe buýt ai cũng phải chuẩn bị: mất việc, tai nạn và những rủi ro mưu sinh trên phố…

 

Ông Nho vệ sinh vết ói của khách trên xe để đón lượt khách kế tiếp - Ảnh: Sơn Bình

Nhiều áp lực

Trong cuộc đời tài xế xe buýt, anh Thanh thú thật đã viết không biết bao nhiêu tờ tường trình vì khách đi đường điện thoại về công ty thưa kiện.

Anh kể một loạt nỗi khổ: “Làm cái nghề này khó mà hài lòng được tất cả mọi người. Người thích máy lạnh, người không. Người đòi mở cửa hút thuốc, rồi lại trả giá như đi xe đò. Kẹt xe, phải đi đường vòng nên không đúng tuyến, khách lại chửi, đòi trả tiền xe ôm cho họ. Đó là chưa kể giờ cao điểm kẹt xe không thể ghé trạm nên đành trả khách giữa đường, bị ghi hình phải nộp phạt 500.000 đồng. Một số khách cự cãi với tài xế xong lập tức điện về công ty. Quản lý tuyến kêu lên đối chứng với khách. Nếu lên thì mất một buổi bỏ tài, bị phạt 500.000 đồng...”.

Ngoài áp lực từ phía hành khách, nhà xe, chi phí xăng dầu, bến bãi…, cánh tài xế xe buýt còn nơm nớp sợ xảy ra tai nạn. Anh Thanh kể lại câu chuyện buồn của một đồng nghiệp: “Tháng 8 vừa rồi một thanh niên say xỉn va quẹt với xe đồng nghiệp tôi trên xa lộ Hà Nội. Hậu quả là anh này bị chấn thương sọ não. Trừ chi phí bảo hiểm, người bạn tôi mất hơn 35 triệu đồng lo cho người ta, xe thì bị giam một tháng...”.

Bất kể xe bị hư máy, bản thân bị ốm đau, thậm chí người thân đột ngột qua đời…, nếu tài xế bỏ tài một ngày sẽ bị phạt 500.000 đồng. Anh T.V.T., tài xế của HTX Quyết Tiến, than thở: “Mới hôm rồi xe bị vỡ hộp số nên phải nghỉ để sửa chữa mất một buổi. Lập tức tôi bị lập biên bản phạt 500.000 đồng vì tội bỏ tài, mặc dù đã giải thích hết lời”. Những lý do này cũng đã khiến một số tài xế liều mạng cho xe chạy về bến mặc dù xe đã hư hỏng.

Tài xế N.V.T. kể mới tháng trước xe đang chạy trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn công viên Lê Thị Riêng) thì bị hỏng hộp số. “Biết xe hư nhưng tôi cũng phải cố chạy về đến bến An Sương để quản lý thấy, khỏi bị xử phạt. Gặp trường hợp đó anh em sợ xảy ra tai nạn lắm, nhưng cũng đành liều vì tiền đâu mà nộp phạt hoài”.

THẾ ANH - SƠN BÌNH - ĐÌNH DÂN