| |
Hanoinet - Tôi hơn một lần nghĩ đến chuyện báo cho đồn công an Pò Chài về vụ mua bán người này rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng nghe câu chuyện của thằng “đồng nghiệp”, tôi biết việc làm ấy chỉ đẩy hai cô bé vào sâu hơn vòng đau khổ.

Những cô bé bị lừa bán thực sự là những cỗ máy in tiền để nuôi sống nhiều tầng lớp người tại Pò Chài (Quảng Châu - Trung Quốc). Chính vì thế bất chấp đạo lý, bất chấp hình phạt, nhiều kẻ vẫn lao vào con đường buôn bán người...
Thông tin mặt hàng
Tôi hơn một lần nghĩ đến chuyện báo cho đồn công an Pò Chài về vụ mua bán người này rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng nghe câu chuyện của thằng “đồng nghiệp”, tôi biết việc làm ấy chỉ đẩy hai cô bé vào sâu hơn vòng đau khổ. Thằng Sơn kể: "Trước có con bé người Hà Nội cũng bị lừa bán, nhà nó tung người đi tìm, thuê cả thám tử qua chỗ mình dò hỏi rồi rốt cuộc cũng biết nơi nó bị nhốt. Thằng thám tử quá ngu hay muốn ăn tiền một mình đã báo với công an ở đây. Từ lúc ấy con bé bốc hơi mất tích”.
Hai hôm sau thằng Nam mang về một tin vui và một tin buồn. Tin vui là nó đã có số điện thoại và địa chỉ của cả hai đứa. Còn tin buồn khiến tôi lâm vào trạng thái bất lực, giày vò rất khó tả, nó bảo: "Tao lấy số điện thoại chỗ cái Yến, cả hai số của hai đứa, chắc bọn nó đã bàn với nhau định trốn. Hai đứa phải tiếp khách rồi. Khách đông, tao phải chờ hết buổi sáng mới đến lượt". Yến ở Hải Dương, Hồng ở Thanh Trì (Hà Nội), dù hết sức sốt ruột, tôi cũng không dám nhấc máy gọi ngay. Đến tận sau bữa tối, Linh mới bảo "Mày mở tủ lấy tao cái sim". Số đầu tiên của Yến là số di động, không ai nhấc máy.
|
Áp phích, tờ rơi quảng cáo của các nhà thổ tại Pò Chài. |
Chuyển qua số của Hồng, hai tiếng chuông đã có người nhấc máy, hình như là bố nạn nhân vì thấy Linh gọi là anh. Cuộc trò chuyện gần 15 phút chủ yếu thông báo tình hình, cách thức giao nhận tiền, chốt lại Linh bảo: "Bây giờ chưa nói giá cả được đâu! Nếu anh đồng ý thì bọn tôi chỉ có thể đảm bảo là cháu không phải tiếp khách. 2 triệu một ngày. Anh phải đưa ngay để tôi trả cho bọn chủ". Cách thức giao tiền sau này về đến làng Đồng Sau Bắc Giang tôi mới biết: Tại đây có một trạm trung chuyển tiền cho giới buôn bán ở hai bên biên giới, ai có việc muốn mang tiền sang Trung Quốc thì đến gửi ở đấy, sang bên này lại vào một trạm trung chuyển khác nhận tiền về, gia đình nạn nhân gửi tiền chuộc, tiền đảm bảo người thân của mình không phải tiếp khách cũng làm theo cách này.
Gọi tiếp số điện thoại lần thứ nhất mới thấy nhấc máy sau 5-6 hồi chuông. Linh vẫn tương tự những câu như lần đầu tiên nhưng cuối cùng anh gắt: "Không sang thẳng đây được! Cứ làm theo chỉ dẫn! Lúc nào có tin mới sẽ gọi lại". Tắt máy Linh quay sang thắc mắc: "Thằng người nhà con Hồng hình như là thằng oe con hay sao ấy, giọng trẻ ranh". Linh đi đâu đến chập tối mới về, hình như công việc trôi chảy hay sao mà về nhà có vẻ vui, kể hết cả chuyện của cô bé cho tôi nghe: Yến ở Hải Dương đã học hết lớp 12, bố mẹ bỏ nhau, đang ở với bố. Hồng ở Thanh Trì thì mù tịt thông tin, chỉ biết vẫn đang đi học. Tôi hỏi: "Anh gặp chúng nó rồi à?", Linh bảo: "Tao hỏi trên điện thoại".
Nghề có thu nhập hơn 50 triệu đồng/tháng
Những sự tình cờ khiến tôi ngày càng đi sâu hơn vào đường dây này. Buổi sáng, tôi với Linh vừa đưa Sơn lên viện vì đánh nhau với mấy thằng ma cô, thì buổi trưa thằng Nam khăn gói về quê vì bố nó sắp mất. Còn trơ trọi mình tôi, Linh lắc đầu thảm hại: "Tao không biết mày tướng tinh con chim khách hay con chim lợn nữa. Kiếm được hai mối hàng thì lại "diệt" ngay hai anh em. Chờ ông Hoàng viết thư xong tao với mày đến gặp mụ Sinh. Bên kia báo là nhận được tiền rồi".
Căn nhà mụ Sinh nằm cuối ngõ, trái với hình dung của tôi, gia đình này khá bình dị, ngăn nắp, thậm chí còn có vẻ đầm ấm là khác. Chẳng còn nhận ra tôi, mụ hất hàm hỏi: "Người nhà hả?", Linh bảo: "Thằng em! Mai bắt đầu cho chúng nó nghỉ được chưa?", mụ Sinh khó dễ: "Mỗi ngày 400 tệ ít quá. Với lại vừa mở hàng, có hai đứa ngon mắt một tí lại phỗng mất của người ta. Bảo lại chỗ ông Hoàng là cửa hàng tôi người ít, phòng nhiều, bây giờ để trống mất mấy phòng, phí lắm".
|
Những “nô lệ tình dục” người Việt ở Pò Chài. |
Rồi mụ kể lể: Hai đứa này bét ra ngày cũng 15 lượt khách, loại hai hoa hẳn hoi, mất tiền ăn, tiền lương (gái bán dâm được 10 tệ/ lượt), tiền bảo kê (không biết nộp cho ai nhưng có lệ ai cũng biết, mỗi cô hành nghề ở đây mỗi tuần mất 100 tệ) cũng còn được 700 tệ/ngày (mỗi tháng lên đến 2 vạn tệ - hơn 50 triệu đồng)... Nghe chán nghe chê, Linh đưa thư của ông Hoàng rồi thủng thẳng: "Chị còn làm ăn ở đây thì còn gặp ông Hoàng, ông ấy là người biết trước, biết sau, không để chị thiệt nếu làm theo ý ông ấy.
Thế này cho gọn nhé: Tiền thì không thêm được nhưng tôi sẽ bảo ông Hoàng nói lại với bà Lan ở B 28 để lại cho chị hai đứa, bên ấy cũng đang nhiều hàng" - mụ Sinh ngúng nguẩy: "Con mụ Lan chắc lại để cho của thối của thiu, chả báu, mấy con bên ấy ăn cắp như ranh, toàn thứ nặc nô, khéo có ngày nó còn mang cả tôi đi bán chưa biết chừng". Bật cười vì ý tưởng hài hước của mụ Sinh, Linh đứng dậy: "Thế nhé! Đấy là bà Lan bà ấy nể ông Hoàng lắm rồi. Mai cho chúng nó về đây luôn nhé". Mụ Sinh xua tay: "Không được! Nhỡ chúng nó trốn mất thì oan gia, cứ để trong bản không được à?" - "Trong đấy làm đ... gì có sóng điện thoại. Phải để người nhà nó nghe thấy giọng chúng nó thì họ mới nộp tiền đặt cọc chứ. Bà ngu bỏ mẹ". Mụ tú bà cong cớn: "Mày ngu thì có! Trong đấy có sóng rồi, thế tao mới cho chúng nó vào đấy chứ, nếu không có đợt công an truy quét thì biết đường nào mà báo".
Kết thúc câu chuyện, mai chúng tôi vào bản xem mặt “hàng”. Lúc về, tôi dò hỏi: "Sao anh không làm giá chuộc luôn với nó". Linh bảo: "Con mụ này luyên thuyên lắm, nó lấy hàng này từ mụ Đức chuyên đánh hàng từ Việt Nam sang. Tao phải chờ mụ Đức sang hỏi xem nó bán hai đứa này cho mụ Sinh bao nhiêu đã. Cơm không ăn, gạo còn đấy, đi đâu mà vội". Cuộc điện thoại kéo dài hàng nửa tiếng đồng hồ với gia đình Yến nhưng chỉ kéo dài 5 giây với "thằng oe con" như cách gọi của Linh là thân nhân của Hồng. Nội dung cuộc điện thoại cơ bản là "Yên tâm, sẽ không phải tiếp khách nhưng chậm tiền ngày nào thì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Đúng 16 giờ ngày mai, có mặt tại nơi trung chuyển tiền, nghe thấy giọng người nhà thì nộp tiền đặt cọc. Lúc nào có giá cả sẽ báo sau, không quá ba ngày. Sẽ mặc cả để giá thấp nhất có thể". Linh cười: "Nhà con Yến kêu chưa có tiền ngay nên chỉ bắt đặt cọc 5 triệu, thằng oe con kia đồng ý đặt cọc 10 triệu ngay".
Ngày mai tôi sẽ được gặp hai cô bé khốn khổ đang sống những giờ phút kinh hoàng nhất trong đời mình.
Theo Nông Thôn Ngày Nay

