Kỳ 5: TRUY TÌM TUNG TÍCH KHẨU AK47

Trong khi chờ đợi các cán bộ nghiệp vụ và trinh sát về dự họp, trung tá Văn Trung đi loanh quanh trong căn phòng rộng với gương mặt căng thẳng, đôi mắt đăm chiêu. Một lúc anh hỏi Nguyễn Văn:
- Cậu nghe dư luận bàn tán thế nào về vụ án?
- Đi đâu cũng nghe người ta bàn tán sôi nổi, nhất là trong giới nghệ sĩ vì Lệ Ngọc là một ca sĩ nổi tiếng, xinh đẹp. Đặc biệt người ta phê phán kiểu ghen tuông mù quáng của Hoàng Hà Ninh. Đúng là cái ghen của một người đàn ông... cũng khó lường.

Văn Trung cười xòa:
- Ghen đâu phải là điều đặc trưng dành cho đàn bà.
- Nhưng ghen kiểu Hoàng Hà Ninh thì quá cỡ thợ mộc.
- Cậu có ghen không Nguyễn Văn? - Văn Trung hỏi bất ngờ.

Nguyễn Văn gãi đầu cười:
- Chắc cũng có... chút xíu.
- Sao lại chút xíu?
- Vì... khó nói quá. Nếu ghen nhiều chắc tôi không làm công an được, phải bỏ nhà, bỏ vợ con đi suốt, nhất là trong mấy ngày tết để theo vụ án này.

Văn Trung vẫn theo đuổi dòng suy nghĩ của mình:
- Thường người ta yêu quá mới ghen dữ, nhưng cũng có khi không yêu mà chỉ vì tự ái do ghen tức nên hành động thiếu kềm chế, ngu ngốc. Trong trường hợp này Hoàng Hà Ninh rơi vào trường hợp thứ nhất hay thứ hai? Hoặc có cả hai trường hợp trong con người Hoàng Hà Ninh?

Nguyễn Văn biết Văn Trung đang tập trung suy nghĩ về vụ án. Đây là vụ án nghiêm trọng không chỉ về tính chất gây án mà vấn đề lý giải nguyên nhân, diễn biến tâm lý cũng hết sức phức tạp. Người cán bộ điều tra không chỉ biết truy xét, phá án, mà còn phải phân tích nguyên nhân, diễn biến tâm lý của thủ phạm để đề phòng, ngăn chặn tội ác tái diễn. Ở đây thủ phạm không bị truy nã, bắt giam vì hắn đã tự sát, nhưng không vì thế mà cho là vụ án đơn giản, trái lại  nó thật khó khăn khi kết luận điều tra. Bởi kết luận điều tra không chỉ là nêu danh thủ phạm, đủ chứng cứ để truy tố. Mà cái khó cho một cán bộ điều tra có tâm huyết với nghề nghiệp chính là vụ án không có thủ phạm để khởi tố.

Trung tá Văn Trung cứ đi loanh quanh trong phòng, anh ngó ra cửa sổ, thỉnh thoảng trầm ngâm mơ màng. Một lúc anh bước lại gần Nguyễn Văn, vỗ vai người đội trưởng đội trọng án, nói:
- Hoàng Hà Ninh bắn mẹ vợ, bắn vợ và tình địch rồi quay súng bắn vào mình để tự sát tức là muốn trốn tránh sự trừng trị của pháp luật, bởi nếu sống anh ta cũng sẽ bị xử mức án cao nhất, chắc chắn là tử hình. Nhưng đồng thời, nếu như hắn không chết mà sống trong bốn bức tường nhà tù với sự hối hận giày vò và nỗi ám ảnh bất tận thì chắc hắn cũng không sống nổi. Nhưng cái gì đã khiến cho hắn từ một kẻ hiền lành, có nghề nghiệp ổn định, biết yêu thương lại trở nên điên cuồng đến như thế? Hành động rồ dại này xuất phát từ tình yêu, từ sự ghen tuông thái quá hay trong đó còn có sự ức chế tâm lý khi hắn bắn bà Lệ Mỹ mà không bắn Lệ Sương hay cả Lý Quyên?
- Vâng, tôi cũng rất phân vân điều này.

Văn Trung thở dài đánh thượt:
- Xác minh hiện trường, kiểm chứng đầu đạn, kết luận pháp y bộ phận khoa học hình sự và pháp y đã thống nhất Hoàng Hà Ninh dùng khẩu AK47 báng cụt đó bắn bà Lệ Mỹ, Lệ Ngọc và Bùi Hiển Minh rồi tự sát. Một mình hắn gây án, không có sự giúp sức của kẻ thứ hai nào. Vấn đề đã rõ, ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc chúng ta cần tập trung truy tìm nguồn gốc của khẩu súng mà Ninh dùng để gây án. Tại sao Ninh có được cây súng đó. Về thủ tục, tới đó vụ án coi như kết thúc tôi có thể viết bản kết luận điều tra với vụ án không khởi tố. Tuy nhiên đằng sau vụ án này là cả một bi kịch của tình yêu, sự thù hận đến điên cuồng và sự nghiệt ngã của mỗi số phận con người có liên quan. Về mặt hình sự, thủ phạm đã tự xử lấy mình, nhưng về mặt xã hội chúng ta phải suy ngẫm và trên cương vị những người điều tra, phá án, là công an nhân dân chúng ta có trách nhiệm tìm hiểu sâu sắc vấn đề xã hội này còn nằm phía sau vụ án, ẩn chứa trong mỗi nạn nhân và cả thủ phạm.

Nguyễn Văn ngập ngừng:
- Những người trong vụ án đã...
- Sau buổi họp này, có lẽ cho thủ tục gia đình nhận xác về lo mai táng.
- Khi gia đình chôn cất Lệ Ngọc ta dự chứ?
- Tất nhiên. Nhưng người tiễn đưa cô ca sĩ có số phận nghiệt ngã ấy ra nghĩa trang không phải là cậu, sẽ có người khác đi thay. Bởi vì công việc của cậu còn rất nhiều và thời gian không thể bỏ trôi qua, cậu phải nhanh chóng tìm ra nơi xuất phát của khẩu AK47 báng cụt, nguyên nhân nào khẩu súng rơi vào tay hắn, ai có liên quan? Tôi còn nghe nói trước khi gây án, Ninh có về nhà ba anh ta ở Bình Thạnh viết một bức thư tuyệt mạng, cậu phải tìm cho được bức thư này. Tôi cũng nghe dư luận chung và giới văn nghệ sĩ bàn tán về vụ án này rất nhiều.

Nguyễn Văn gật gù:
- Vâng, nhiều và phức tạp lắm. Người thì kết án ca sĩ Lệ Ngọc, người thì kết án Hoàng Hà Ninh, người thì kết án bà Lệ Mỹ đã khinh miệt, cản trở Hoàng Hà Ninh không cho chung sống với Lệ Ngọc. Nói chung là có nhiều tình tiết, sự kiện dẫn tới tấn bi kịch lại xuất phát từ bà mẹ.
- Tôi có nghe nói Lệ Ngọc trước đây có một đời chồng, hình như Lệ Ngọc bị mẹ ép gả sao đó nên sống không có hạnh phúc rồi ly dị. Bé Nhi Dung là con riêng của Lệ Ngọc và người chồng ấy.

Nguyễn Văn xác nhận:
- Đúng vậy, chồng trước đây của Lệ Ngọc là Đỗ Hân, anh ta làm công nhân của Xí nghiệp dệt Thắng Lợi. Hoàng Hà Ninh lại là bạn của Đỗ Hân.
Văn Trung vẫy Nguyễn Văn lại bàn mình, anh đưa ra mấy bức ảnh của ca sĩ Lệ Ngọc chụp lúc còn diễn trên sân khấu. Văn Trung thở dài:
- Con người ta mới thấy vui cười, hạnh phúc đó mà đã chết, thật vô lý. Cô ca sĩ này là một tài năng đang phát triển, một ngôi sao đã vụt tắt. Ảnh đẹp chứ?
- Vâng. Hồng nhan bạc mệnh. Cổ nhân đã nói rồi.

***

Khẩu AK47 báng cụt mang số 16147419 mà Hoàng Hà Ninh dùng gây án được bộ phận Khoa học hình sự thu hồi tại hiện trường với 11 vỏ đạn, 2 đầu đạn, trong băng đạn còn 13 viên đã đặt ra cho Đội trưởng Đội trọng án Nguyễn Văn một câu hỏi bức bối: Khẩu súng này ở đâu ra?

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra những vụ trọng án mà thủ phạm hầu hết đều có vũ khí làm phương tiện gây án. Do đó tính chất gây án rất nguy hiểm. Những loại vũ khí này xuất phát từ sự sơ hở trong khâu quản lý của đội bảo vệ các cơ quan đơn vị để cho kẻ gian lấy cắp được mang đi cướp của giết người đã được Ban Giám đốc CATP đặc biệt quan tâm và có chỉ thị các đơn vị chức năng rà soát chặt chẽ lại khâu quản lý vũ khí. Trường hợp Hoàng Hà Ninh dùng súng để gây án rõ ràng không phải cướp của giết người, mà đây là vụ án mạng do ghen tuông mù quáng mà ra. Nhưng Ninh đã lấy khẩu súng này từ đâu, trong trường hợp nào và còn ai nữa dính vào vụ cung cấp súng cho Ninh?

Sổ tay công tác của Nguyễn Văn đã ghi chi chít những thông tin về thủ phạm gây án. Hoàng Hà Ninh là một nhân viên âm thanh ánh sáng, trước đây anh làm việc cho rất nhiều đoàn. Từ đoàn kịch nói Bông Hồng, đoàn Kiên Giang, Cửu Long, Ca nhạc kịch Thanh Niên sau đổi là Ca nhạc nhẹ tháng 8. Nhưng Ninh đã nghỉ và rời khỏi đoàn này để về đầu quân cho Đoàn ca nhạc thành phố. Loại trừ khả năng Ninh được bạn bè cho mượn súng vì một nguyên do bất ngờ nào đó, thì khả năng khẩu AK47 nói trên lọt vào tay Ninh có thể xuất phát từ hai đơn vị này. Nhưng bên nào có khả năng nhiều hơn? Căn cứ vào lời khai của những nhân chứng thì Hoàng Hà Ninh có xuất hiện ở Đoàn ca nhạc nhẹ tháng 8 trước lúc gây án. Nhưng Ninh đã nghỉ ở đoàn này hơn nửa năm rồi, Ninh đâu còn trách nhiệm gì để có thể trà trộn vào đoàn lấy cắp khẩu súng? Nhưng nghi vấn đặt ra thì phải xác minh và chỉ khi nào cho thấy nghi vấn đó không đúng với thực tế thì người điều tra mới chính thức loại trừ và có kết luận cuối cùng. Ở vụ án này, người có thể nói được tung tích rõ nhất của khẩu súng không ai khác hơn là... thủ phạm, mà anh ta thì không còn nói được nữa.

Nguyễn Văn quyết định lần từng mối dây của cái “nút thắt” này. Và thế là anh cùng Nguyễn Sỹ lại lên đường đến những nơi cần phải đến. Và điểm đến đầu tiên là Đoàn ca nhạc nhẹ thành phố.

Đồng chí Trực Chánh, Giám đốc đoàn tiếp Nguyễn Văn trong phòng làm việc với thái độ cởi mở, mặc dù ngày Tết ai cũng đều bận rộn việc chung lẫn việc riêng. Nguyễn Văn trình bày mục đích của cuộc viếng thăm bất ngờ này.

Giám đốc Trực Chánh cười vui:
- Đồng chí cứ làm nhiệm vụ, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng khẩu súng mà Hoàng Hà Ninh sử dụng gây án không phải của đoàn.
- Lý do nào anh khẳng định như vậy? - Nguyễn Văn hỏi.
- Tôi nghe nói đó là khẩu AK47 báng cụt, mà ở đoàn không có một khẩu súng nào như vậy cả.

Nguyễn Văn nói thẳng suy nghĩ của mình:
- Thử đặt nghi vấn Hoàng Hà Ninh đánh cắp một khẩu AK nào đó ở bộ phận bảo vệ của đoàn, rồi vì lý do bỏ vào chiếc túi du lịch cất giấu cho gọn nên hắn đã cưa báng thì sao?
- Súng của đội bảo vệ chúng tôi còn đó, đồng chí cứ tự nhiên kiểm tra.

Sau khi kiểm tra số súng mà đoàn được phép giữ, đối chiếu sổ sách quản lý của đội bảo vệ, Nguyễn Văn thấy không có gì khả nghi. Nguyễn Văn bắt tay cám ơn đồng chí Trực Chánh rồi bất ngờ hỏi:
- Là thủ trưởng trước đây của Hoàng Hà Ninh, anh có nhận xét gì về anh ta?
- Tôi tiếc lắm, cậu ta là một người có khả năng, làm việc có trách nhiệm. Nhưng lại gặp phải một hoàn cảnh nghiệt ngã rất đáng thương.
- Theo anh, Hoàng Hà Ninh cũng có điểm gì đó tốt chứ?
- Tất nhiên, con người mà, ai cũng có cái xấu và cái tốt. Nhưng nhìn chung cậu ta là một người có bản tính tốt, làm việc cần cù, chịu khó... chỉ phải tính tình nóng nảy, thiếu suy nghĩ chín chắn.
- Cám ơn anh.

Rời chỗ đồng chí Trực Chánh, Nguyễn Sỹ chở ngay Nguyễn Văn tới Đoàn ca nhạc nhẹ tháng 8. Ở đây đoàn vẫn còn nghỉ Tết, Nguyễn Văn liền gọi điện thoại đến nhà chị Liên Ngọc, Trưởng đoàn.
- Alô, chị Liên Ngọc phải không, tôi Nguyễn Văn ở đội trọng án đây, chúc chị sức khỏe trong năm mới.
- Cám ơn anh, nhưng chắc không khỏe nổi đâu anh ơi.
- Sao vậy chị? - Nguyễn Văn cười.
- Đầu năm mà gặp... công an là tôi thấy muốn bệnh rồi - chị Liên Ngọc đùa.
- Tôi cũng muốn bệnh để xin nghỉ phép ở nhà ăn Tết đây, nhưng cũng ráng nhớ tới chị và muốn gặp chị xác minh một việc quan trọng có liên quan tới vụ án ca sĩ Lệ Ngọc, chị rảnh không?

Chị Liên Ngọc thở ra:
- Anh mời thì bắt buộc tôi phải rảnh thôi, anh ở đâu đấy?
- Đang ở ngay cơ quan chị đây.
- Anh chờ đó, mười lăm phút nữa tôi có mặt.
- Cám ơn chị.

Đúng mười lăm phút chị Liên Ngọc có mặt. Chị có vẻ vội vã:
- Mời anh lên đây.

Phòng làm việc của Liên Ngọc ở lầu 1, một căn phòng nhỏ khuất sau khoảng hành lang hẹp, hơi thiếu ánh sáng, vừa kê đủ cái bàn làm việc và hai ghế ngồi tiếp khách.
- Nào, chúng ta bắt đầu - chị Trưởng đoàn vui vẻ vào chuyện.
- Chị cho biết qua về hệ thống bảo vệ ở đây.
- Anh nói “hệ thống” nghe nó lớn quá - chị Liên Ngọc cười - thật ra chúng tôi chỉ có tổ bảo vệ thôi, chủ yếu là bảo vệ sân khấu nhiều hơn. Có một số súng giao cho một anh thanh niên phụ trách. Cậu này trước đây là thanh niên xung phong, biết sử dụng vũ khí tên là Trần Thanh.
- Hiện anh Trần Thanh có mặt ở đoàn chứ?
- Cậu ta nghỉ Tết, nhưng ở tại thành phố, vẫn thường ghé đoàn.
- Chị có nắm rõ số vũ khí mà đoàn hiện có không?

Chị Liên Ngọc ngần ngừ:
- Nói... thật với anh, vì đoàn mới tách ra làm hai, tôi trước đây là Phó đoàn, giờ lên Trưởng đoàn, số vũ khí hiện tại tôi chỉ biết vậy thôi chứ cụ thể thì không rõ lắm. Anh có thể làm việc thẳng với cậu Trần Thanh.
- Tất nhiên rồi, nhưng tôi muốn hỏi buổi tối có ai trực cơ quan không chị?
- Thật ra có một bác lái xe vì nhà xa nên xin ngủ lại cơ quan, gọi là bác Hai, cũng lớn tuổi rồi. Vì ngủ lại cơ quan nên bác ấy có xin cho bác giữ cây súng để tối bác bảo vệ cơ quan luôn và canh chừng bắt trộm cắp.
- Ở đây thường xảy ra mất cắp à?
- Trước đây thì có, nhưng sau này thì đỡ rồi. Anh xem, vì tường rào cơ quan thấp, lại ở sát bên đường lớn nên tối trộm thường nhảy vào lấy đồ đạc, ngay cả buổi trưa cũng thế. Trước đây bác Hai cũng đã từng dùng khẩu súng đó canh bắt được vài vụ ăn trộm, giao cho công an địa phương xử lý. Bác này rất tích cực trong việc bảo vệ cơ quan.

Nguyễn Văn khoanh tròn cái tên “bác Hai bảo vệ” trong sổ tay, nhìn chị Liên Ngọc hỏi:
- Hiện nay bác Hai vẫn còn nghỉ Tết không chị?
- Bác ấy về nhà từ hôm 25 Tết.
- Khẩu súng bác cất ở đâu?
- Chắc là để tại cơ quan thôi.

Nguyễn Văn dè dặt nói:
- Chị nghĩ như thế nào nếu cơ quan điều tra nghi vấn Hoàng Hà Ninh đã lấy cắp khẩu súng tại cơ quan chị quản lý để gây án?
- Trời, có chuyện đó nữa sao anh? - chị Liên Ngọc ngạc nhiên nhìn sững Nguyễn Văn.
- Đây chỉ mới là nghi vấn thôi nên chúng tôi mới gặp chị để xác minh, vì khẩu súng thủ phạm để lại hiện trường là khẩu AK47 có đặc điểm là báng bị cưa cụt. Cơ quan chị có một khầu súng nào như vậy không?

Chị Liên Ngọc có vẻ bối rối:
- Hình như... có một khẩu như vậy.
- Chúng tôi có được cả số súng. Cây súng này mang số 16147419, chị nhớ lại xem có một khẩu súng nào mang số như vậy không?
- Tôi chịu thôi, làm sao nhớ được.
- Vậy xin phép chị cho chúng tôi tiến hành kiểm tra, xác minh từ số súng tại cơ quan và chị cho chúng tôi gặp Trần Thanh, người quản lý súng.
- Được, chúng tôi sẽ cho người gọi cậu ấy đến.
(Còn tiếp)

TỪ KẾ TƯỜNG