* Phường mời, có hộ kinh doanh đòi 20 triệu đồng mới lên làm việc
* Những người bán rong có “bảo kê”?
Nạn buôn bán hàng rong gây nhếch nhác, bát nháo trước cổng BV Chợ Rẫy vẫn còn là đề tài bàn luận trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thực tế cho thấy, dù các cơ quan chức năng đã cố tìm nhiều biện pháp khắc phục tình trạng này, nhưng xem ra chẳng ăn thua. Những người bán hàng rong vẫn ngang nhiên lấn chiếm lòng lề đường làm nơi bán mua hết ngày này sang tháng nọ. Họ cũng tự đặt ra “luật” riêng của mình. Chưa có xe đẩy lạ nào dám bén mảng tới đây để làm ăn, nếu không muốn bị “xử đẹp”...

KHÔNG CÓ 100 TRIỆU ĐỒNG ĐỪNG MƠ ĐƯỢC BÁN NƯỚC SÂM
Báo CATP ra ngày 8-8-2009 có đăng bài “Tình trạng nhếch nhác xung quanh các bệnh viện - Ngày càng tồi tệ” phản ánh việc mua bán hàng rong gây mất mỹ quan đô thị ở các bệnh viện lớn trong thành phố. Trong dịp đi quan sát trước cổng BV Chợ Rẫy để có tư liệu viết bài, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh hai người phụ nữ tranh giành địa bàn. Một bà to béo, mặt mũi dữ tợn ngồi trên xe hai bánh còn đang nổ máy mắng xối xả vào người phụ nữ bán trái cây. Nhìn dáng vẻ sợ hãi, nhút nhát của chị ta, chúng tôi đoán chắc người phụ nữ này mới kéo xe đến đây lần đầu. Sau khi buông một tràng những lời chửi bới thô thiển, nặng nề, bà ta bỏ đi, không quên nghiến răng dằn mặt: “Còn xớ rớ ở đây tao cho người xử đẹp nghe chưa?”. Dứt lời, bà ung dung phóng xe qua bên kia đường - nơi cổng chính của Bệnh viện Chợ Rẫy và tiếp tục công việc bán trái cây. Còn người phụ nữ kia bị một phen kinh hãi, lủi thủi đẩy xe trái cây đi tìm nơi khác để buôn bán.
Dường như đã thành thông lệ và có “luật” hẳn hoi, nên cảnh tượng như trên không còn xa lạ gì, nếu không muốn nói là thường xuyên xảy ra. Những người xung quanh khu vực này chứng kiến riết rồi thành quen, đôi khi chỉ thấy xót xa cho những người chưa hiểu “luật”, cứ lân la đến gần để cạnh tranh.
Một ngày cuối tháng 8-2009, chúng tôi có dịp trở lại BV Chợ Rẫy để tìm hiểu thêm vụ việc. Ghé vào một quán để ăn sáng, chúng tôi tận mắt chứng kiến phần diện tích chỉ vỏn vẹn khoảng hơn 15m2 chất đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Mọi thứ đều đen ngòm, dơ bẩn. Rau sống để cạnh nhà vệ sinh trông phát hoảng. Điều đáng chú ý là dù quán nhỏ nhưng có đến khoảng hơn chục nhân viên, chứng tỏ quán “ăn nên, làm ra” đến mức nào. Được biết giá thuê ở đây từ 20-30 triệu đồng/ tháng. Phần lớn họ tận dụng thêm vỉa hè để bàn ghế phục vụ cho khách hàng, bán từ sáng đến tối, phục vụ tất tần tật các món ăn từ cơm, bún, phở, bánh canh... Nhìn xung quanh, nơi nào cũng ẩm ướt, dơ bẩn, nhếch nhác thì cũng hiểu chất lượng món ăn đáng sợ đến thế nào!
Trong khi ngồi uống nước sâm trước cổng BV Chợ Rẫy, chúng tôi tìm cách hỏi chuyện một người đàn ông (đang ngồi bỏ đá vào chai để vợ bán nước rong biển, nước sâm...) về việc muốn tìm một chỗ để mua bán quanh khu vực này. Khuôn mặt khá cau có, ông ta đáp: “Muốn bán rong ở đây hả? Dễ gì. Xung quanh khu vực này toàn là bà con, họ hàng với nhau cả đấy, không phải muốn chen chân vào là được đâu, coi chừng có ngày...”. “Khó lắm hả chú?” - chúng tôi ngơ ngác hỏi, “Thế ở đây có ai sang chỗ không chú? Chú giới thiệu cho cháu với. Tụi cháu muốn bán ở đây để kiếm sống”. Vẫn với thái độ lạnh lùng, ông ta vừa nói vừa chỉ: “Xe bán nước rong biển này sang với giá 100 triệu đồng, còn chỗ đứng để bán bánh mì đằng kia sang với giá từ 200 - 300 triệu, liệu có sang nổi không? Nói cho biết trước, nếu không có tiền sang thì đừng có nghĩ đến chuyện đến đây làm ăn nghe chưa?”. Chúng tôi đang định hỏi tiếp vài câu nữa thì nhận thấy khuôn mặt của người đàn ông bắt đầu chuyển sang giận dữ nên đành tính tiền rồi đi chỗ khác.
Được biết, dù vỉa hè, lề đường là của chung, nhưng thực tế chúng đã được những người buôn bán “phân lô” một cách cụ thể. Ai bán ở vị trí nào thì cứ ở yên một chỗ, phân biệt rạch ròi theo đúng thỏa thuận từ đầu, nếu không có “sổ đỏ” mà đem hàng đến bán sẽ bị “xử” chẳng nương tay.
Khách ra vào tấp nập, người bán không kịp nghỉ tay, chứng tỏ nghề bán hàng rong này rất “ngon ăn”. Người đàn bà bán nước đóng chai gần đấy, chống nạnh chửi một ai đó về vụ giành ghế ngồi. Chửi bới, la lối ở đây cũng chẳng có gì là lạ vì xảy ra như cơm bữa. Buổi sáng, các xe đẩy đứng dàn hàng trước cổng chính BV Chợ Rẫy, nào bắp, nào khoai lang luộc, bánh mì, cháo lòng, bún, nước... trông rất nhếch nhác và náo loạn. Buổi chiều, hàng rong lại dạt về, đứng tràn ra ngã ba đường Nguyễn Chí Thanh - Lê Đại Hành gây ách tắc giao thông. Nói chung hàng rong được phục vụ 24/24, hoạt động bất kể ngày đêm, thời tiết.
Tiếp xúc với một người phụ nữ gầy ốm, quê tận miền Trung đang bán hàng ở đây, chúng tôi biết thêm một vài thông tin nữa. Chị thật thà kể về tình hình quanh khu vực này. Chị may mắn vì không phải đóng tiền để được bán. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài, chị mới có cơ hội được bán mà không bị xua đuổi. Một phần vì gánh hàng của chị quá nhỏ, chẳng thấm tháp vào đâu, phần nữa là không “đụng hàng” nên ít bị để ý. “Muốn buôn bán ở đây đâu phải dễ, dân bán hàng ở đây đều có máu mặt cả đấy. Vì thế, tôi phải làm động tác cứ lâu lâu xích lại gần thêm một chút, để họ quen mặt, chứ lạ vào thì y như rằng có người kéo đến dằn mặt ngay, ăn đòn như chơi. Việc tranh giành địa bàn, giành khách quanh khu vực này xảy ra thường xuyên” - chị ta bộc bạch.
Theo lời của chị, dù buôn bán ở đây cũng khá lâu rồi nhưng rất hiếm khi bị cơ quan chức năng ập bắt. Vì hàng tháng những người mua bán hàng rong xung quanh BV đều góp tiền “bồi dưỡng” cho những người giữ trật tự. Khi nào cơ quan có kế hoạch đi tuần thì tin đã bị lọt trước đó, nên hàng rong tạm thời bị giải tán. Lực lượng tuần tra vừa khuất dạng là hàng rong lại lũ lượt kéo ra, buôn bán “sầm uất” trở lại.
Hôm chúng tôi đến, vẫn có lực lượng của phường đứng chốt chặn tại BV Chợ Rẫy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mua bán hàng rong tại đây. Đây là vùng giáp ranh, phường này chốt chặn thì hàng rong lại chạy sang phường khác đứng. Có chăng cũng chỉ là một cuộc rượt đuổi, rồi sau đó “đâu lại vào đấy”.
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG... BẤT LỰC?!
Trao đổi với chúng tôi về tình trạng này, bà Trần Thị Cẩm Hà - Phó chủ tịch UBND P7Q11 cho biết: tình trạng mua bán hàng rong đã tồn tại nhiều năm, dù có chỉ đạo của TP nhưng cũng không hiệu quả. Cuối tháng 7- 2009, giữa Q5, Q11, và BV Chợ Rẫy đã có kế hoạch phối hợp nhằm thực hiện chấn chỉnh trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trước BV Chợ Rẫy nhưng vẫn chưa được triển khai. Bước đầu phường có mời những người bán hàng rong lâu năm ở đây lên nắm lại hoàn cảnh của gia đình để bố trí, sắp xếp vào bán trong BV theo đúng kế hoạch đã đề ra, nhưng nhận được câu trả lời “đưa 20 triệu đồng thì mới lên”. Chốt chặn, vận động vẫn không ăn thua. Thanh tra XD quận phối hợp 16 phường tổ chức tuần tra liên tiếp một tháng mà cũng chẳng tới đâu.
Khi được hỏi về tình trạng mua chỗ để bán hàng rong, bà Hà cũng bức xúc bày tỏ: nghe nói là có “đầu nậu” hàng rong theo kiểu như thế, nhưng phường chẳng thể làm gì được. Đó chỉ là giao dịch miệng nên phường không thể xử lý. Riêng về việc dân phòng bị mua chuộc thì bà Hà cho rằng không có chuyện đó xảy ra, vì phường 7 siết chặt về vấn đề này.
Theo ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch UBND P4Q11 thì tình trạng sang nhượng chỗ bán ở trước cổng BV Chợ Rẫy là có thật. Thông tin mà ông nắm được là sang chỗ đứng bán bánh mì một tháng 30 triệu đồng. Phần lớn những người bán hàng rong quanh khu vực này đều có bảo kê, có thế lực ngầm bên trong nên không thể xử lý được. Riêng phường 4 thì không có tình trạng đó vì phần lớn những người buôn bán đều thuê mặt bằng để làm ăn. Ngoài ra có 9 xe đẩy nhưng không ở cố định một chỗ mà chạy lòng vòng. Phường đã nhiều lần khuyên họ bỏ nghề và hứa cho vay tiền xóa đói giảm nghèo nhưng họ nhất quyết không chịu. Được biết, “nghề” bán hàng rong mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền, nhưng phần lớn họ đều trả tiền vay nóng, chơi số đề nên cuối cùng cũng chỉ đủ sống qua ngày.
Còn về việc tin tức bị lộ ra ngoài do dân phòng thì ông cũng đã đặt nghi vấn. Phường cũng từng nghĩ đến kế hoạch tạm thu ĐTDĐ trước khi triển khai công tác, nhưng xét cho cùng cách đó vẫn không khả thi và còn nhiều lấn cấn. Ông Lộc cho biết thêm: dân phòng có tham gia vào vụ việc này hay không vẫn chưa rõ, nhưng phường biết chắc là những người bán hàng rong đã thuê hai thanh niên chuyên đi nghe ngóng tình hình rồi về báo cáo lại. Lần nào cơ quan chức năng phối hợp ra quân đều bị thất bại, không biết là có phải thông tin bị rò rỉ từ nội bộ hay không? Phường sẽ quan tâm hơn đến vấn đề này.
Thực tế cho thấy, vì miếng cơm manh áo nên phần lớn những người bán hàng rong đều bất chấp, tuyên truyền thế nào cũng không nghe. Nhiều khi phường thu xe đẩy buổi sáng, buổi chiều đã có xe khác thay thế. Trước đây đã từng xảy ra nhiều vụ những người mua bán hàng rong cầm hung khí chống trả lực lượng tuần tra khiến một số anh phải nhập viện. Điều đó chứng tỏ, đây là “cuộc chiến” chẳng đơn giản chút nào. Muốn dẹp bỏ tình trạng này, thiết nghĩ BV Chợ Rẫy cần phải hỗ trợ cho địa phương. BV nên sớm triển khai việc tổ chức phân luồng nhằm điều tiết lưu lượng xe cộ và lượng khách ra vào mỗi ngày, đồng thời tận dụng đất trống, tạo điều kiện cho những người mua bán hàng rong (được phường đề xuất sau khi sàng lọc, xác minh) có chỗ bán ổn định trong bệnh viện.
Ánh nắng dần tắt... Đi ngang qua BV Chợ Rẫy, chúng tôi thấy hàng quán vẫn tràn ra đường, chen chúc, bát nháo, tấp nập “kẻ bán, người mua”. Chợt thấy xót xa vì không hiểu sao vẫn có “luật” cho những người coi thường luật pháp!