“Thầy Tám nước lạnh” gây mất trật tự ở xã Thạnh Tân

(CATP) Những ngày qua, đo5c giả từ các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh... cung cấp thông tin: “Thầy Tám nước lạnh” ở xã Thạnh Tân, Tân Phước, Tiền Giang tái xuất giang hồ, chữa bệnh bằng đấm, bóp. Theo  chỉ dẫn của họ, chúng tôi vội vã lên đường để nắm rõ thực hư...


Nhiều người chờ phà tại bến Bắc Đông để sang nhờ thầy Tám vuốt

TRỤC BỆNH BẰNG VUỐT, ĐẤM, BÓP...
Chúng tôi đến nơi khoảng gần 11 giờ trưa. Khác với vẻ vắng lặng của những vùng thôn quê, khu vực nhà bà Tám luôn ồn ào, bát nháo vì con bệnh đông, đội quân xe ôm ra vào tấp nập. Dưới tán cây trứng cá, những chiếc võng được mắc lên. Mấy cụ ông, cụ bà đang nằm nghỉ chờ đến chiều được thầy vuốt tiếp. Tôi sà vào nhóm khoảng 20 người bệnh ở xã Minh Thạnh,  Dầu Tiếng, Bình Dương, cũng đang chờ thầy vuốt thêm lượt nữa trước khi lên ô tô ra về. Trời nắng gắt như bồi thêm sự ngột ngạt vốn có  nơi đây. Ở căn nhà đối diện “phòng khám” của thầy Tám, trên khoảnh sân bé tí có khoảng 30 người nằm, ngồi ngổn ngang trên võng, trên tấm phản. Tôi ngồi ôm đầu gối, mặt nhăn nhó như đang bị những cơn đau hành hạ. Một chị tên Thu (quê Bình Dương) ngồi gần bắt chuyện: “Em bị đau khớp à,  thầy chữa hay lắm đó. Hai bàn chân chị ngứa như bị phong sùi như vầy mà thầy chỉ vuốt vài lần là đỡ. Thầy vuốt từ sáng mà tới giờ vẫn nóng hực”.  Nói đoạn chị kéo đôi vớ xuống để lộ đôi chân sần sùi đầy vết sẹo thâm cho tôi xem. Thấy tôi có vẻ hoài nghi (bởi bệnh ở chân quá nặng) chị bồi tiếp: “Nói cho em hay, em bước chân đến  đây là bả (thầy) đã biết rồi. Chị nói thật nha, bả còn biết cả ngày em chết nữa kìa (?). Em phải thành tâm, ngồi nghỉ tý cho khỏe rồi lại thầy vuốt cho”.

Tôi giả bộ đi cà nhắc, nhờ chị Thu dẫn lại chỗ thầy Tám. Ngồi vây quanh thầy có khoảng 10 con bệnh đang chờ. “Phòng khám” là hàng hiên của ngôi nhà nhỏ, bên trong chất đầy khoai lang, khoai sọ và những trái  khóm chỉ bằng nắm tay người. Phía trên cánh cửa chiếc quạt máy quay vù vù mà mặt mày ai cũng nhớp nháp mồ hôi. Thầy Tám khoảng 40 tuổi , da trắng, nét mặt sắc sảo, cổ đeo hai sợi dây chuyền tổ chảng, được làm rất cầu kỳ. Khác với những thầy lang chữa bệnh bằng cách mượn tà ma thường nói chuyện thần thánh, “đi mây về gió” đầy huyễn hoặc, thầy Tám lại chuyên... văng tục! Vừa vuốt bụng cho con bệnh thầy vừa cười khanh khách, miệng tuôn ra hàng tràng tục tĩu. Thỉnh thoảng thầy sai người nhà làm việc này việc nọ như cân khoai lang cho con bệnh, lấy cơm cho đứa con út ăn. Câu nào cũng đệm “Đ.M” rồi khoái chí cười phá lên nghe rờn rợn. Sau khi sờ, đấm vào người bệnh, thầy bốc nắm giấy màu hồng nhạt trong bao nylon treo lủng lẳng ở cánh cửa nhét vào tay con bệnh bảo đem về đốt uống.


Con bệnh ra vào tấp nập trước “phòng khám”

... ĐỂ BÁN KHOAI LANG!
Chờ  đến lượt, tôi tập tễnh đứng lên nhờ thầy vuốt. Tôi nói bị đau chân. Thầy không thèm nghe mà... vạch bụng tôi ra vuốt! Cái cảm giác về đôi bàn tay sờ mó hết người này đến người khác đang vuốt vào bụng nhồn nhột khiến tôi suýt bỏ chạy. Giọng thầy oang oang: “Đ.M, từ sáng đến giờ mà lấy mỗi người một ngàn thì giàu to, nhưng tôi làm phúc cứu người. Tui có bằng cấp hẳn hoi à nha”. Nói xong thầy lấy tay bóp mạnh vào cổ tôi một cái, bắt quay lưng đấm thùm thụp rồi đẩy ra để bóp tiếp cho con bệnh khác.  Ngoài 12 giờ, thầy Tám đi về nhà ở cạnh “phòng khám” nghỉ trưa. Lúc này trong tôi chỉ thấy cảm giác ghê ghê chứ không hề “có điện truyền” như mọi người ở đây vẫn nói với nhau. 

Thấy ai ra về cũng xách theo một bịch khoai lang hay khoai sọ, tôi lấy làm lạ. Hỏi một người bệnh tên Hạnh (quê Tây Ninh) đến chữa gai cột sống,  anh ta nói giọng nghiêm túc: “Khoai này thầy Tám làm phép vào rồi, mua về ăn sẽ xổ hết ám khí trong người giúp trục hết bệnh”. Tại nơi thầy ngồi, những thứ nông sản ấy chất thành đống là do người nhà và cả con bệnh ở lại tình nguyện làm công quả giúp thầy thu lợi. Mỗi ký khoai thầy bán giá từ 5 đến 10 ngàn đồng, cao gần gấp đôi giá ở chợ vùng này. Một người dân gần nhà thầy Tám cho biết: “Ngoài chợ trái khóm to, ngon,  người ta bán 3 ngàn đồng, còn khóm nhà thầy Tám nhỏ tẹo cũng bán giá đó, vậy mà nhiều người mua lắm”.


“Thầy Tám nước lạnh” rời “phòng khám”

CHÂN DUNG… LẠNH TÓC GÁY
Điểm tụ tập trị bệnh nhố nhăng của “thầy Tám nước lạnh” cách trụ sở và UBND xã Thạnh Tân khoảng 100m. Hành tung của “thầy Tám nước lạnh” họ nắm rất rõ. “Thầy” tên thật là Lê Thị Hơn (SN 1972, quê An Giang), không biết chữ và cũng không nghề nghiệp. Ông Nguyễn Văn Rỡ - Trưởng CA xã - cho biết: Tháng 6-2005, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, bà Hơn tụ tập người bệnh tại xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang để chữa bằng cách sờ vào người hoặc khoắng tay vào ly nước con bệnh mang theo cho họ uống. Trò nhảm nhí này đã bị chính quyền xã Ngũ Hiệp lập biên bản xử lý. Tháng 8-2006, “thầy” ta tái phạm, bị trục xuất khỏi địa phương. Sau những ngày phiêu dạt, tháng 4-2007 bà “thầy” Hơn về sống tại ấp 4 xã Thạnh Tân, hành nghề bán VLXD trên sông và lại tập trung con bệnh chữa xằng bậy. “Tái xuất” lần này “thầy” không cho họ uống nước lạnh mà quay sang kiểu chữa bệnh giống như phim chưởng là đấm, bóp... Vậy mà qua đồn thổi con bệnh cứ kéo tới ùn ùn. Ngày 8-3-2009, CA xã phát hiện khoảng 70 người tụ tập chữa bệnh nên lập biên bản xử lý nhưng “thầy” không chấp hành mà còn tỏ thái độ thách thức. Trước tình hình ANTT phức tạp, tháng 5-2009, UBND xã đã cho họp dân, quyết định đưa “thầy” Hơn vào diện quản lý theo Nghị định 163/CP của Chính phủ và giao Hội phụ nữ trực tiếp cảm hóa giáo dục đối tượng. Trò chuyện với chúng tôi, Chủ tịch xã Nguyễn Tiến Hưng  tỏ ra lo ngại vì  con bệnh từ các nơi tụ tập đến đây ngày càng đông, mang theo nhiều bệnh truyền nhiễm. Ông khẳng định việc chữa bệnh của “thầy” Hơn là nhảm nhí, chỉ những người mê muội ở các nơi khác mới tìm đến chứ dân địa phương không ai tin.

Hiện tình hình ANTT tại ấp 4 xã Thạnh Tân đang rất lộn xộn do việc tụ tập chữa bệnh trái phép, phi khoa học của bà Hơn. Đề nghị các cơ quan chức năng như CA, Hội phụ nữ, y tế và các phương tiện thông tin tại tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sớm dẹp bỏ ổ khám bệnh bát nháo này. Bà con cần dừng ngay việc chữa bệnh phi khoa học kẻo có ngày chuốc họa vào thân.

T.M.N